Mùa Đông
Đông về dài ngoẳng cuộc đời
Phong sơn ố dục đầy vơi gọi là
Bốn mùa qua, bốn mùa qua
Tuần hoàn quá nhỉ đâu là nhân gian
Phù sinh mấy kẻ vội vàng
Trần ai đón lững vai mang đạo tài
Bao giờ giấc mộng phôi phai
Đông tàn Xuân đến vẫn là thời gian
Dài sao ba vạn sáu ngàn
Bóng câu quá khích mơ màng làm chi
Có còn tiếc tuổi xuân thì
Đối tường nghe tiếng từ quy hiểu mình!
CKK
Nói với dòng sông
Nói với dòng sông
Trăm nguồn đổ về Dinh
Thẳm sâu dòng sông và biển cả
Một đời mẹ già lam lũ
Bóng trăng gầy mặc cả với thời gian
Con lớn lên bằng chất liệu măng giang
Bằng ngọn bí ,ngọn bầu,củ khoai, củ sắn
Đã qua rồi cơn cay đắng
Bẳng quên đi giọt nắng ấm đầu mùa
Cuộc sống bây giờ đôi lúc phải mua
Bằng bạc, bằng vàng, bằng tấm thân khi cần thiết
Nhưng dòng sông vẫn mãi mê da diết
Đem mạch sống cho đời không quản ngại với thời gian
Sông vẫn bao dung mở rộng vòng tay thân ái dịu dàng
Đón những người con từ muôn phương về với Mẹ
Đêm con ngồi nhìn dòng sông rất trẻ
Lấp lánh ánh trăng soi, dào dạt sóng Thu Bồn
Chung Kim Khánh
*Dinh: Dinh Bà ( Nơi thờ Bà Thu Bồn Quảng Nam)
Tia nắng nỗi buồn
Tia nắng nỗi buồn
Có tia nắng bình yên
Với thời gian trong từng hoàng hôn đọng lại
Bất luận là trai hay gái
Quãng đời-Trái tim nông nỗi vẫn còn
Qua một đêm
Ánh sáng lại về
Giọt sương sẽ buồn và hóa thân vào cỏ
Nhưng anh tin rằng niềm vui vẫn có
Vẫn hiện hữu trong đời không phải chỉ mình sương
Muốn nói với thế gian tất cả những vui buồn
Ngửa mặt nhìn trời xin một làn nắng đẹp
Ngày và đêm quy luật rồi sẽ khép
Xin tặng nhau tia nắng an bình
CKK
Về với dòng sông
Chiều con về với sông Thu
Vỗ về con sóng lời ru năm nào
Bến xưa nay đã ai đào
Trở mình mơ giấc dạt dào biền dâu
Sông về với biển thẳm sâu
Để người viễn xứ nhớ câu ân tình
Nhớ sông Thu nhớ một mình
Nhớ bờ cát mịn ,mái đình trú mưa
Thương sông biết mấy cho vừa
Ôm lòng hồi tưởng bao mùa sông ơi!
CKK
Tư quy ( Vương Bột) Nghỉ trở về nhà
思歸 王勃長江悲以滯萬里念將歸況復高風晚山山黃葉飛 Tư quy Vương BộtTrường giang bi dĩ trệVạn lý niệm tương quyHuống phục cao phong vãnSơn sơn hoàng diệp phi Tạm dịch:Nghỉ trở về nhàBên sông sầu đã đong đầyĐường về xa lắc nhớ ngày hồi giaChiều tà ngọn gió thướt thaHoành sơn lá rụng la đà chân mây Chung Kim Khánh
Mười phương
Mười phương hay muôn phương
Là con đường trực diện
Đồ điếu hay thánh thiện
Vẫn chỉ là trên môi
Mười phương hay muôn phương
Đó là đường của Phật
Đó là đường của đất
Muôn dặm vẫn hiền hòa
Mười phương hay muôn phương
Đến cùng trời cuối đất
Không phải đường của Phật
Chẳng phải đường của ma
Mười phương hay muôn phương
Đường muôn loài vạn vật
Giả dối và chân thật
Là vô cùng người ơi
Gởi lòng
Gởi lòng cho gió Xuân nay
Thềm rêu phủ kín những ngày Đông sang
Bởi còn bao nụ mai vàng
Thoảng vương một chút bẻ bàng ngày Đông
CKK
Cảm thụ
Cảm Thụ Mở lối ra vườn xưa Thèm nghe câu ru cũ Bằng bặc một phương trời Nhớ hình hài dịu vợi
Cỏ và trinh nữ cào Xót tấm thân mềm mại Bới vào ao vào bãi Tìm ngọt đắng nếm vào Còn và không còn nữa Những di chứng ngày xưa Qua bao ngày mưa nắng Nghe giọt đắng rơi vừa Không gian vừa tĩnh lặng Vừa hun hút xa khơi Tình như chùng tơ sợi Một tiếng gọi như mời. Chung Kim Khánh |
Thư cho em
Em thân!
Chiều hôm nay lòng anh đang yên lặng, bổng rộn lên khi nhận được thư em. Anh đã đọc đi đọc lại khá kỷ.Đọc xong anh cảm thấy vui vui nhưng ngại ngại.Vui vì biết em là người có tâm huyết, ngại vì không biết tâm huyết có đặt đúng đường không? Vì vậy anh vội hồi âm cho em và trao đổi cùng em một vài suy nghĩ.
Thật vậy, từ khi xã hội có loài ngươi..
Bạn bè
Kinh tứ ngũ
Posted by nguyenhanchung on October 20th, 2007
Nguyễn Hàn Chung
1
nuốt trót không trôi đặng
nhả ra dĩ lỡ rồi
khi biết thèm sợi nắng
cả thì trời tối thui
2
lờ trảm lơ mắt cá
lúc lắc cơn xoay quần
ngày túi cơm ớn sữa
y chang mùi cổ nhân
3
thoả cơn em đọng khát
rốn theo nòi dã man
xa em câu ý tứ
rớt xuống anh lầm than
4
mẹ từng sinh ra gió
gió từng thổi ra non
thời chẳng qua đứt cỏ
sao đói người no con
5
huyệt cáo chung phần đất
biết reo quá muộn màng
biết bao đời câm bặt
riết viên thành… bé ngoan
Bush Airport TX
09/07