Không đề
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Trong mơ bổng thấy chuyển ngày thành đêm
Rượu đâu ? Chưa uống môi mềm
Tình đâu ? Dường đã bên thềm lá rơi
Đừng buồn chi nữa người ơi !
Đời là như thế đầy vơi lẽ thường
CKK
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Trong mơ bổng thấy chuyển ngày thành đêm
Rượu đâu ? Chưa uống môi mềm
Tình đâu ? Dường đã bên thềm lá rơi
Đừng buồn chi nữa người ơi !
Đời là như thế đầy vơi lẽ thường
CKK
Con về thăm Ba-Đốt nén hương
Giữa muôn trùng những người Ba, người Mẹ
Tuổi đời sinh ra vẫn còn rất trẻ
Vì lý tưởng của mình , vì Độc lập Tự do
Lúc con sinh ra Chưa thấy mặt Ba
Chỉ biết rằng ba đi làm Cách Mạng
Tuổi thanh xuân nhiều những ước mơ
Ra đi lòng bao thanh thản
Bảy chín năm dân tộc mình có Đảng
Con lớn lên bằng dòng sữa ngọt quê hương
Tung cánh chim trên vạn nẻo đường
Ăn chén cơm hôm nay nhớ những ngày khoai sắn
Đảng đã cho con ngọt ngào , không còn cay đắng
Nhưng xã hội vô cùng, còn có những đắng cay
Tranh đấu với lương tâm qua những tháng ngày
Bóp bụng xây thành tiền đề vững chắc
Sao vẫn còn những khuôn mặt
Lấy danh vọng làm tiền đề cho vị kỷ cá nhân
Đặt lợi ích gia đình trên lợi ích nhân dân
Cấu xé lẫn nhau tranh danh đoạt lợi
Về thăm lại Ba
Con nghiêng mình trước những anh hùng đã mất
Thắp nén hương –Con hứa với lòng mình
Không quên Đất nước- quê hương
Cảm xúc nhân ngày TBLS 2010
Ạnh lặng tìm dưới đáy sông sâu
Rát chiếc ngực trần của thời thơ ấu
Sóng vẫn vỗ đôi bờ con tim không còn khô bấu
Đêm trong sông nghe nặng tiếng ân tình
Vờ xa sông tôi dối nổi lòng mình
Năm tháng qua đi có bao giờ trở lại
Một sớm tháng ba trở về thực tại
Ba lăm năm rồi mà nổi nhớ không phai
Bắt nhịp cầu qua ôi đất nước miệt mài
Nuôi bạn nuôi tôi nuôi dòng sông quê cũ
Lối đi chung không còn mẫm mụ
Lạc trong đám rong rêu mà mạch sống nhú trong hồn
Úp mặt vào sông cho thỏa nổi lòng
Đón ngọn gió nồm để cùng ai chung bước
Đêm thơ nhạc dòng sông xanh mướt
Phải rồi quê tôi đất nước Thu Bồn
CKK
迎春
梅花枝釧點春紅
光日三暘 進氘冬
一夜交承春節到
三杯獨飲悟時空
鐘金慶
Nghinh Xuân
Chung Kim Khánh
Mai hoa chi xuyến điểm Xuân hồng
Quang nhật tam dương tiến khí Đông
Nhất dạ giao thừa Xuân tiết đáo
Tam bôi độc ẩm ngộ thời không
Tạm dịch
Cánh hoa mai nở đẹp mùa Xuân
Sáng rỡ màu sương xóa khí Đông
Ngồi đón giao thừa ,Ồ! Xuân đến
Nâng ly độc ẩm có thời không
CKK
Lâu rồi mình không gặp bạn
Dễ thành như khách vãng lai
Còn đâu Bá Nha Chung Tử
Tay nâng chén rượu phím ngà
Nguyệt cầm ngỡ ngàng cung chủy
Ly buồn thẹn với Hằng Nga
Thâu đêm nhớ hoài năm tháng
Buồn vui qua đoạn tháng ngày
Đời thi bon chen danh lợi
Mình thì thô phạn cho qua
Giúp được gì cho nhân thế
Âu đây an ủi tuổi già
Nay nhìn mùa xuân vừa đến
Giật mình đã mấy mùa hoa
Mai vàng tung bay trước gió
Đông qua là ánh dương hòa
Nhớ bạn làm vần thơ quấy
Mong rằng bạn cũng như ta
Cuộc đời phù du bao bận
Đừng quên hữu tín giao hòa
CKK
Sâu trong lòng đất mưu sinh
Dung nham cũng muốn hiện hình nguyên sơ
Xoá tung đi những bụi mờ
Nhân gian ngơ ngác đón chờ mùa xuân
CKK
Mùa Xuân và mây mù
Tạo thành sự đối kháng
Có buồn không hởi bạn
Lý của lẽ đất trời
Ngày lại ngày đầy vơi
Đêm lại đêm sương giáng
Chim én về tản mạn
Báo hiệu Xuân đã về
Đâu còn nổi hồn quê
Chân chất và bình dị
Con sông và mộng mị
Không phải của riêng mình
Đó là lẽ thường tình
Trong bây giờ, mai nữa
Hồn mỗi người xơ vữa
Vật chất biến hư không
Ngày ba bữa đừng trông
Để trở thành thánh thiện
Đó chỉ là cửa miệng
Xóa đi những nhọc nhằn
CKK
Bão lũ đến một ngày
Nhà cửa ruộng vườn quê tôi
Biến thành bình địa
Thật như câu thơ cổ
"Thương hải biến tang điền"
Quê hương tôi năm nào bão lũ cũng triền miên
Nhưng không phải vì thiên tai mà mất đi mầm sống
Thế giới đại đồng, dưới ngọn cờ lồng lộng
Chia sẻ tình thương, ấm áp tình người
Hạt gạo nghĩa nhân tạo lại nụ cười
Khắc phục thật nhanh trở về cuộc sống
Những tấm lòng nhân bao la mở rộng
Nhưng cũng buồn thay thế giới môi trường
Hủy rừng đầu nguồn, bán đứt giang san
Chỉ biết lợi cho mình mà quên đi nhân loại
Còn đâu Khe Diên, Bồng Miêu thơ mộng
Rất mong người...! Hãy thấu hiểu...?
Vì dân....
CKK
Nụ hôn không là hư thực
Đó chỉ là bờ vực
Mất, còn, hạnh phúc ,khổ đau
Sắc thái tình yêu đâu chỉ một màu
Gắn với con tim muôn hình muôn vẻ
Sáng! Ánh thái dương bầu trời mới mẻ
Chiều! Hoàng hôn ngày đã qua rồi
Có con tim nào lại muốn đơn côi
Đó chẳng qua do mình đánh mất
Cuộc sống con người muôn đời tất bật
Phải biết dành cho những giấy phút bình yên
Nụ hôn kia có vĩnh cửu hoài miên
Hãy trân trọng bằng con tim chân chính
CKK
Được nhìn ánh mặt trời
Nhìn muôn loài vạn vật
Tôi mới hiểu rằng
Đó là nguồn hạnh phúc
Tạo hóa đã ban cho
"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn"
Ngồi với người mù, tôi mới hiểu họ hơn
Một sự thiệt thòi chỉ có người mù mới biết
Ngày cũng như đêm-Nổi buồn nào da diết
Cảm nhận cuộc đời, bằng nhận thức con tim
Có phải đâu xa, mà phải đi tìm
Chân lý của con người, là cộng đồng xã hội
Hãy bớt những xa hoa để bù vào tăm tối
Bới vì sao? Họ cũng con người
Xấu người? Người cũng hổ ngươi.../
CKK